Khốn khổ vì cha khó tính

Khốn khổ vì cha khó tính
Cha em năm nay gần 50 tuổi. Gia đình em có 4 người anh chị em, em là út, có hai chị và một anh. Gần đây, tính tình cha thay đổi rất nhiều, như ông bà ta có câu “về già sinh tật’’.
Em xin nói sơ lược về cha để mọi người hiểu. Về sức khoẻ, ông khá mập, nên gia đình rất sợ bị bệnh, nhất là gần về già. Ông không chịu đi khám sức khoẻ, vì ông cứ nghĩ là có bệnh gì đâu mà khám, dù ông có hai bảo hiểm y tế trọn đời. Về công việc, ngoài việc đồng áng, ông chăm coi nhà cửa, quán xá. Về tính tình, gần đây ông thay đổi rất nhiều. Ông rất dễ nỗi cáu vô cớ và hay “giận cá chém thớt”. Từ trước tới nay, ông luôn trọng tình nghĩa bạn bè trên hết. Lúc trước còn khoẻ, hễ nhà làm gà vịt, ông luôn gọi bạn bè đến nhậu, kể cả khi nhà không có gì để ăn. Mãi sau này, ông mới biết lo cho gia đình hơn nên ít rủ bạn nhậu. Có lần, ông lại bị bạn rủ rê đầu tư gì đấy, nhưng bị thua lỗ, bị gạt nên gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Lúc đó, ông đã muốn tự vẫn, nhưng mẹ an ủi, cả gia đình giúp đỡ nên vượt qua khó khăn.

Từ nhỏ, anh hai đã không hợp với cha về tính cách. Cha và anh hai cãi nhau một trận rất lớn, vì thế mẹ sắp xếp cho anh đi du học ở Nhật, sau đó ở lại làm việc. Tổng cộng thời gian đi là 10 năm. Nay đã về được 5 năm. Lúc anh chưa về, cha đã hứa hôn anh hai với con gái của bạn cha. Sau khi về nước, anh cưới vợ là người anh yêu nên hai cha con càng không hoà hợp được. Chị dâu cố gắng cách mấy cũng không hài lòng cha được. Chị làm việc gì cũng bị cha soi mói và nặng lời. Mẹ luôn thương chị dâu như con gái, vì bà cũng có con gái, cũng đi làm dâu nhà người, mẹ luôn an ủi chị. Sau này chịu mãi vẫn không được nên anh hai ra riêng ở gần đó.

Hai chị thì có phần yên ổn hơn, vì không bị ông hứa hôn, với lại nhà chồng môn đăng hộ hối hợp ý ông. Tuy nhiên, chị thứ ba sau thời gian chung sống, vợ chồng không hạnh phúc, ly hôn. Ông lại “trở mặt”, nhiều lần mắng chửi chị, nói chị được cho ăn học mà không biết lựa chọn tấm chồng tốt, rồi sống không hạnh phúc. Cha còn giận lây sang mẹ, nói mẹ không biết dạy chị… Có khoảng thời gian nhà em không có niềm vui nào cả.

Em là nam, năm nay 20 tuổi, học đại học tư thục có tiếng tại TP HCM. Mẹ nhiều lần khuyên bảo, không nên yêu sớm. Vì sẽ lỡ con đường đi học nên em chưa muốn yêu. Em thấy mẹ nói đúng vì bạn bè của em hầu hết không trụ được con đường học vấn. Bạn bè em không nhiều, hầu hết chỉ nói chuyện trên lớp học. Bản thân em thích mua sắm quần áo, giày dép. Lúc trước, ngoài giờ học, em có làm thêm công việc marketing, khảo sát thị trường cho một công ty. Do tính chất công việc hay đi theo sếp gặp khách hàng nên em sắm nhiều áo sơ mi và giày. Sau này, vì học nhiều nên em xin nghỉ việc. Gia đình hai bên nội ngoại dèm pha nói em đến nay cũng chưa có bạn gái, có khi nào em là “gay”. Vậy là ông nói ngay với mẹ rằng có khi nào em là “bóng”, vì chăm chút ăn diện mà không thấy có bạn gái. Mẹ em đã nói thẳng với ông là “Tôi bảo nó học đàng hoàng, yêu đương làm gì cho mệt “.

Em làm gì ông cũng bảo không ra trò trống gì. Em trồng rau thì ông nói đi chợ mua cho nhanh. Em học thêm ngoại ngữ thứ ba thì ông nói học không hành mau quên, hai ngoại ngữ Anh – Nhật là đủ rồi. Em xin tiền mẹ mua này nọ, ông cũng ca thán. Em định du học, ông không cho, sợ bị này nọ.

Nhà có ba phòng ngủ, một cho khách, một cho em, một cho cha mẹ. Chỉ phòng cha mẹ không có điều hoà. Mẹ bảo lắp thêm một cái thì cha bảo tốn điện lắm. Khi vào phòng em mà thấy 20 độ C cha cũng cằn nhằn: “Trời này không đủ lạnh hay sao mà mở”. Câu này không lần nào vào phòng em mà cha không nói. Có khi cha còn đòi cúp cầu giao điện cho đỡ tốn kém.

Mẹ em bán trái cây, ngày nào cũng bị ông nói này nọ, nào chê trái cây xấu, bán không được, bán như thế này thì lỗ, rồi ông so sánh với các quầy khác, trong khi doanh thu vẫn đều, bạn hàng vẫn ghé. Mẹ em hay góp ý ông “nói nhiều, già khó tính quá”. Quán café nhà em, nhân viên thường chỉ làm được một, hai tháng thì xin nghỉ do ông quá khó.

Cứ nhìn tấm gương anh hai, em rất sợ, sau này có vợ, liệu có vừa ý ông hay không? Ông khó đến độ các anh chị đều nói: “Bất hiếu nhưng đợi khi nào cha mất, mày hãy nghĩ đến chuyện lấy vợ!”. Em hay tâm sự với mẹ. Hầu như anh chị em trong nhà đều vậy. Em luôn im lặng mỗi khi ông nói, hoặc chiều theo ý ông, có phải em nhu nhược? Em cũng không biết có nên nói thẳng ý kiến với ông hay không? Ông sai và ông luôn áp đặt theo ý ông. Mong nhận được lời khuyên của quý độc giả.


Leave a comment