Chồng chị Bích đến với bồ chỉ vì không còn đường lui về với vợ

Chồng chị Bích đến với bồ chỉ vì không còn đường lui về với vợ
Đọc bài của chị Bích ”Cưới được chồng người nhưng tôi chưa ngày nào thanh thản”, mà chị bảo cuộc sống hiện tại với anh ta là hạnh phúc, thực sự tôi không hiểu quan điểm về hạnh phúc của chị là gì.
Tôi là độc giả thường xuyên của chuyên mục, đọc rất nhiều bài viết nhưng không có bài nào làm tôi xúc động mạnh như bài của chị. Thật quá xót xa, đọc bài của chị Bích mà gần như hai tối qua tôi không ngủ, một số vấn đề tôi thấy chị Bích không hiểu hay cố tình không hiểu nên có vài dòng muốn trao đổi thêm với chị.

Tôi 34 tuổi, có vợ và một cô con gái nhỏ, tuổi tôi chắc cũng tầm tuổi chị (tôi đoán thế). Vì điều kiện công việc mà tôi và vợ kể từ khi yêu nhau cho đến giờ là vợ chồng đã gần năm năm nhưng thời gian thực sự chúng tôi sống bên nhau chỉ năm tháng rưỡi. Tôi cũng thiếu thốn tình cảm giống những người như chồng chị nhưng vì ánh mắt con thơ mà tôi chưa một lần đụng đến người con gái khác ngoài vợ, dù chung quanh đủ điều kiện cho tôi làm điều đó.

Chị Bích ạ! Người đàn ông xa vợ họ có nhu cầu sinh lý cần giải tỏa, người tự xử, người bóc bánh trả tiền, người lo trồng ”rau sạch” để dùng…, chồng chị là nhóm người thứ ba này. Để có được chị anh ấy dùng chiêu bài như những chàng trai chưa vợ là tán tỉnh, làm các chị ngộ nhận đó là tình yêu. Họ có thể ngồi hàng giờ nghe các chị kể chuyện cho dù không thích, để các chị tin họ là người thấu hiểu. Họ có thể mua những món đồ đắt tiền hay đưa các chị đi du lịch đây đó, lúc này họ thường nói dối là hết tình yêu với vợ như chồng chị từng nói, chỉ vì mục đích duy nhất là đưa các chị lên giường, nếu thật thà khai báo liệu các chị có cho họ đạt mục đích không?

Người đàn ông ngoài 30 thường có thừa kinh nghiệm để làm việc này, nhất là những người đã bắt đầu có kinh tế như chồng chị. Nói thật với chị trừ những người phụ nữ đoan trang, còn những người tuổi mới lớn thêm ích kỷ như chị chúng tôi đã giăng lưới thì khó lòng mà thoát được, vấn đề là chúng tôi có làm không thôi. Nhưng chồng chị theo tôi đánh giá vừa tham lam, ích kỷ và có phần nhu nhược, anh ấy đến với chị chẳng qua là không còn đường về khi chị kia không tha thứ.

Bản tính đàn ông tham lam, người vợ của anh ấy hy sinh tuổi thanh xuân, sắc đẹp để sinh con, giờ nhàu nhĩ, so đâu được với sự mơn mởn đôi mươi của chị? Ăn vụng thường ngon, chồng chị có được chị rồi thì muốn dùng mãi, cho nên anh ấy luôn muốn níu kéo là phải thôi, nhưng cái gì cũng đến lúc để dừng lại và biết bảo vệ mình phải không chị Bích. Anh ấy đã không làm được vì quá ích kỷ và chị cũng vậy. Sau khi hiến dâng cho anh ấy rồi chị lại muốn có cả con người anh bất chấp tất cả, việc có thai là hoàn toàn trong kế hoạch của chị. Tôi giả sử nếu ngày đó sau khi thú nhận và được vợ tha thứ, anh ấy bảo chị tự giải quyết thì liệu bây giờ chị có nhận xét là anh yêu chị sâu sắc hay chị lên đây kêu toáng là vừa gặp gã Sở Khanh?

Tình yêu không có tội, tôi đồng ý với điều này, nhưng tình yêu cũng cần có đạo đức. Yêu nhau là làm cho người mình yêu được hạnh phúc, yêu có nhất thiết phải gần gũi thể xác mới yêu không? Trong trường hợp không thể nín nhịn được thì phải có biện pháp bảo vệ, chị và anh ấy đâu phải trẻ con mà không biết điều này. Lỡ có thai rồi nếu chị thực sự có tâm thì phải bừng tỉnh lại và dứt khoát chứ đâu cứ chờ anh về bỏ vợ lấy mình. Bỏ một đứa con do tội lỗi của mình gây ra để cứu một gia đình ba con người vô tội cũng là một việc làm đạo đức nếu người thứ ba thực sự tỉnh ngộ, không cố giành giật những gì không thuộc về mình. Nói là vì tình yêu, thế tại sao người thứ ba như các chị chỉ thích mấy người đàn ông thành đạt và có địa vị, chẳng thấy ai chen chân vào cuộc sống của mấy bà vợ có chồng làm bảo vệ, bán vé số, đạp xích lô bao giờ. Chị bảo cuộc sống hiện tại hạnh phúc trong khi bảy năm chưa một ngày thanh thản, thực sự tôi không hiểu quan điểm về hạnh phúc của chị là gì.

Chồng chị và người vợ trước đến với nhau có trên cơ sở tình yêu không? Tôi nghĩ là có cho đến khi anh có chị. Chị ấy làm phóng viên tôi nghĩ cũng là người có học và hiểu biết. Chị có biết không, vợ chồng họ từ khi quen biết rồi yêu nhau, cộng với cuộc sống hôn nhân là mười mấy năm rồi nhưng tôi nghĩ anh ấy là người chồng tệ bạc, bắt vợ lo toan cuộc sống gia đình con cái, việc nhà việc cơ quan đối nối nội, đối ngoại. Trong khi chồng hú hí với gái trẻ còn kết tội vợ, với trăm công ngàn việc bù đầu như thế hỏi thời gian đâu mà tâm sự sẻ chia với chồng chị, làm sao so sánh trong khi chị lại chưa vướng bận gì. Nếu anh ấy gánh vác một nửa việc nhà cho vợ thì đâu nên nỗi, ai cũng có công việc riêng, chị vợ trước của anh ấy cũng đi làm chứ đâu chỉ ở nhà nội trợ.

Sau khi ly hôn chị và anh ấy đưa con anh đi chơi để bù đắp tình cảm được bao lần chị Bích? Có phải chị sinh con rồi thì anh chị quên đưa chúng đi phải không, bởi anh chị còn bận chăm đứa bé. Động tác của anh chị chỉ để che mắt thiên hạ, cố chứng minh “bánh đúc có xương” nhưng 10 tuổi con trẻ nó đủ khôn lớn để hiểu tất cả rồi đó. Người cha nói quan tâm bù đắp cho con vậy quan tâm thế nào mà ngay cả vợ cũ tai nạn cũng không biết, lương anh ấy bảy năm trước thời bất động sản hoàng kim là hàng chục triệu, quan tâm thế nào mà đứa con 10 tuổi phải đi kiếm từng đồng bằng hình thức bán sức lao động rẻ mạt mà người lớn vẫn làm chỉ kiếm mấy chục ngàn.

Những tấm gương về người cha sống trong ống cống để nuôi con ăn học thành tài, không anh em mà người ta nhận hài nhi bị chối bỏ về chôn cất, nhặt những đứa trẻ bị bỏ rơi nuôi nấng thành người,… trong khi con mình học sinh giỏi thành phố thành một người như bây giờ mà người cha cứ luôn miệng bù đắp, thế không đạo đức giả là gì? Tôi không phản đối chuyện ly hôn trong xã hội bởi có những người chồng, người vợ thật sự không ra gì, họ đến với nhau không phải bằng tình yêu thì cần phải giải thoát cho nhau tránh bi kịch xấu hơn.

Ly hôn rồi tìm hạnh phúc mới thì không ai có ý kiến gì cả, vì con trẻ có nhiều người cũng ly hôn họ còn chọn thời điểm thích hợp, còn vì sai lầm mà bắt con trẻ gánh chịu là điều không thể chấp nhận được. Chị và chồng coi con trai của anh ấy đi vào đường tối của xã hội và muốn nó thoát ra là đúng, nhưng chị quên mất là anh chị cũng đi vào con đường tối, cho dù giờ anh chị được pháp luật thừa nhận thì là đường sáng sao? Hai con người trưởng thành có học, có hiểu biết mà không dừng lại được thì hỏi làm sao một đứa trẻ nói dừng là dừng được. Tội của nó có thể đi bóc lịch, nếu hành pháp của ta nghiêm thì anh chị cũng được cải tạo ít năm đấy (điều 147 bộ luật hình sự về tội ngoại tình).

Trong các ý kiến phản hồi bài viết của chị có người cho rằng chị vợ trước bị tai nạn có liên can gì mà trút tội lên đầu anh chị? Tôi nghĩ phát biểu thế là người đó chưa hiểu gì về sức khỏe con người. Chấn thương tâm lý với người vợ trước và các con là rất lớn vì nó đến bất ngờ, sang chấn như thế có người trở nên điên dại đấy chị Bích ạ, còn nhớ nhớ quên quên, không thể tập trung vào công việc thì nhiều. Rồi hai đứa con thay đổi tính nết, suy nghĩ, nhìn nhận cuộc đời theo hướng tiêu cực là biểu hiện ra ngoài của vết thương đấy, họ cần phải đến bác sĩ tâm lý. Nhưng chị vợ ấy và các con đến bác sĩ tâm lý được bao nhiêu lần rồi? Tai nạn giao thông thì nhiều nguyên nhân nhưng trong trường hợp này anh chị có hẳn là người vô can? Vết thương tâm lý không nhìn được bằng mắt cho nên anh chị mới thoát nạn đó.

Vợ chồng chị là những người tham lam, ích kỷ, có một điều an ủi duy nhất là anh chị còn chút lương tri. Chị và chồng nếu muốn thanh thản, hiện tại theo tôi chỉ còn một con đường duy nhất là chị khuyên anh về tạ lỗi với vợ con. Chị hãy trả anh ấy về với chị vợ trước, chồng chị chuyển công tác về gần nhà, sổ lương đưa cho chị vợ ấy giữ, được quyền chi tiêu, ngày tám tiếng xong về nấu nướng làm việc nhà phục vụ người vợ tàn tật, bù đắp cho người mẹ của hai đứa con lớn. Bằng sự chân thành theo thời gian may ra những lời khuyên của người cha mới được hai người con này tiếp nhận. Còn chị Bích tự nuôi con một mình, nếu được vợ trước cho phép thì nói với anh ấy một tháng vài lần đến thăm con chị. Chị cứ coi như đó là cái giá phải trả cho việc làm của mình.

Những người cha, người mẹ chúng ta sống ngoài cho bản thân, cha mẹ thì phần lớn là cho con cái, nước mắt chảy xuôi là bản tính của người Việt mà. Chị Bích hãy nói với chồng phải làm tất cả những gì có thể để mọi cái không thể xấu hơn, đừng vì cái tôi để rồi thời gian còn lại sống mà không bằng chết. Che đậy, giả dối với người ngoài thì có thể còn chấp nhận, chứ với con cái mình thì có đáng không? Anh chị đã tự xây nhà tù cho bản thân thì chỉ có anh chị mới phá được chứ không ai có thể giúp. Có những sai lầm chúng ta không thể sửa được đó là bài học xương máu, anh chị không thể thay đổi quá khứ nhưng tôi tin tương lai vẫn còn cửa để anh chị làm được theo ý mình nếu thực sự quyết tâm. Chào chị, chúc chị sáng suốt, hạnh phúc và thanh thản trong cuộc sống.


Leave a comment