Mẹ muốn áp đặt hôn nhân cho con gái duy nhất

Mẹ muốn áp đặt hôn nhân cho con gái duy nhất
Mẹ chỉ có một mình em là con gái, mẹ không để em tự lựa chọn hạnh phúc cho mình, buộc em phải theo ý mẹ. Nếu sau này em sống không hạnh phúc thì mẹ chịu, mẹ sẽ đảm bảo cuộc sống cho em.
Em 24 tuổi, tốt nghiệp đại học một năm. Anh 26 tuổi. Em và anh làm chung một công ty viễn thông, em làm bên phòng kinh doanh, còn anh làm bên phòng kỹ thuật.

Em không xinh, nhưng nhanh nhẹn, chịu khó, khá chững chạc. Còn anh hiền lành, chăm chỉ, kỹ tính. Gia đình em có điều kiện kinh tế khá tốt. Nhà em có ba anh em, chỉ một mình em là con gái. Mẹ em thương em lắm, cũng kỳ vọng vào em nhiều. Mẹ không trọng nam khinh nữ. Mẹ em hy vọng em có thể lấy được một người chồng làm việc trong cơ quan nhà nước ổn định, rồi cả hai vợ chồng về ở với mẹ, vừa đi làm vừa quán xuyến gia đình. Vì thương em nên mẹ muốn sau này sống chung với con gái.

Dường như lúc này em mới hiểu được rõ ràng những dự tính của mẹ bấy lâu nay. Em cứ ngỡ mẹ sẽ tôn trọng quyết định của em, em sẽ được lựa chọn người bạn trăm năm cho riêng mình. Nhưng cuộc sống mà, đâu bao giờ được như mong muốn của mình. Trước đó, mẹ đã chấm một người cho em. Người này đã có vợ con nhưng chia tay rồi, và đang làm việc ở ủy ban nhân dân phường. Em không đồng ý, vì em không thương và họ cũng không hợp với em. Mẹ em và người đó vẫn không từ bỏ ý định. Mẹ nhận người đó làm con nuôi, lấy cớ đó làm cơ hội để tiếp tục khuyên nhủ em. Mẹ em nhờ người thân trong gia đình và hàng xóm thuyết phục. Ngày người đó dẫn ba mẹ lên nhà em chơi, mẹ em bắt em phải về ra mắt, dù em đã nói là không đồng ý, nhưng rồi em vẫn phải về. Cuối cùng mẹ em cũng hết cách và nói không nhắc đến chuyện này nữa. Tuy nhiên, em biết mẹ vẫn nuôi ý định này.

Em và anh yêu nhau gần một năm. Anh thương em lắm, anh luôn nhường nhịn em, lắng nghe em, chiều theo em ngay khi mới chỉ đoán được suy nghĩ của em. Những buổi cơm trưa, em bận việc không đi ăn được, anh giả vờ nói ăn rồi để đợi em. Những lần em và anh đều gần hết tiền, anh sẵn sàng lấy hết tiền trong bóp đưa cho em xài và bảo rằng anh còn. Từ lúc yêu em, anh thay đổi nhiều lắm, không còn những cuộc đi chơi xa với đám bạn trong nhóm, không còn tổ chức nhậu nhẹt với tụi bạn chung lớp nữa. Em tìm cho anh một công việc tại công ty em đang làm để anh vừa học liên thông vừa đi làm. Anh bắt đầu sống có mục tiêu và em chính là mục tiêu để anh phấn đấu. Em thương anh vì anh hiền lành, chăm chỉ, biết chia sẻ với em và đặc biệt là anh không bao giờ giận em, cũng như em chẳng biết giận nhau là gì. Có thể nói em và anh rất hợp nhau. Em và anh không có chuyện gì để phải cãi nhau hay giận hờn. Nếu không có rào cản này thì anh và em đã có được một hạnh phúc trọn vẹn.

Ngày em dẫn anh về ra mắt gia đình cũng là ngày em biết nếu tiếp tục theo đuổi tình yêu này, em phải sống những chuỗi ngày khổ sở. Ngày ấy, mẹ em cũng vui vẻ tiếp chuyện, nhưng khi biết ngành anh theo học không dễ xin việc ở cơ quan nhà nước thì mẹ thay đổi thái độ ngay lập tức. Anh học ngành điện công nghiệp, đó không phải là ngành mà mẹ em mong muốn. Mẹ báo cho anh biết rằng mẹ đã chọn cho em một người khác rồi và em sắp lấy chồng. Mẹ không cho anh và em được tiếp tục nữa. Em nghẹn ngào, anh cũng chẳng biết nói gì hơn, vì vốn tính anh đã hiền nên cũng chẳng dám nói thêm gì. Chỉ lẳng lặng ra về mà thôi.

Lúc này, em biết mẹ em chưa bao giờ quên đi người mà mẹ đã chọn cho em cả. Nhiều lần em cũng định nghe lời mẹ, chấm dứt tất cả, nhưng em đã không làm được, vì em yêu anh nhiều lắm, em không đành lòng… thật sự không đành lòng. Anh cũng vậy, khi biết được suy nghĩ của mẹ em như vậy, anh buồn lắm, anh cũng tìm mọi cách để được làm việc trong cơ quan nhà nước, nhưng không được. Em biết rằng cho dù anh có xin được việc trong cơ quan nhà nước đi chăng nữa thì mẹ em cũng chẳng đồng ý vì mẹ đã có lựa chọn cho em rồi. Thế là những lần hẹn hò, anh và em đều phải trốn tránh và sợ sệt. Lúc nào anh và em cũng lo lắng sợ mẹ em phát hiện.

Cái tỉnh lẻ này nhỏ lắm, rồi cũng có người thấy em đi với anh và báo cho mẹ em biết. Tiếp theo đó, mẹ sẽ cảnh cáo em, và hứa hẹn sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này, cũng như không bao giờ chấp nhận anh và em. Cho dù em và anh yêu nhau hay bỏ đi nơi khác, thậm chí cho dù anh và em có con, mẹ vẫn không chấp nhận. Vì mẹ chỉ có một mình em là con gái, mẹ không thể để em tự lựa chọn hạnh phúc cho mình, buộc em phải theo ý mẹ, phải nghe lời mẹ. Nếu sau này em sống không hạnh phúc thì mẹ chịu, mẹ sẽ đảm bảo cuộc sống cho em. Em chỉ có hai lựa chọn, một là nghe lời mẹ từ bỏ anh, hai là em ra khỏi nhà, chính xác hơn là ra khỏi tỉnh này, để mẹ không phải thấy em nữa.

Kể từ lúc yêu nhau đến giờ, em mới biết thế nào là khổ vì yêu. Nhiều lúc em muốn buông xuôi tất cả, cả anh, cả gia đình em để bỏ đi một nơi thật xa. Rồi em nghĩ trốn tránh không phải là cách đúng đắn, mà mình phải đối mặt với khó khăn, phải vượt qua nó.

Em đã nhiều lần giả vờ khuyên anh tìm một người khác tốt hơn em, không cần phải sống cuộc sống thấp thỏm lo sợ như vậy nữa. Anh không chịu bỏ em một mình, lúc nào cũng bên cạnh động viên em. Những anh chị làm chung công ty với anh và em cũng biết hoàn cảnh của em, ai cũng bảo rằng, tại sao anh hiền như thế mà mẹ em lại không đồng ý. Em không biết mình đã khóc bao nhiêu lần mỗi khi mẹ nhắc đến chuyện này rồi nữa. Đến giờ phút này, dường như em không còn sức chịu đựng nữa, em hết cách rồi, em thật sự bế tắc. Nhờ chuyên mục và độc giả cho em một lời khuyên em phải làm sao cho vẹn cả chữ hiếu chữ tình.


Leave a comment