Tôi thấy sợ con gái 9 tuổi và thương vợ hai của mình

Tôi thấy sợ con gái 9 tuổi và thương vợ hai của mình
Mỗi lần con gái về nhà là gia đình tôi náo loạn, hết con bé bị ngã xước tay, rồi lại đập vỡ đồ chơi… tất cả do vợ tôi gây ra (theo lời con gái tôi nói).
Tôi 37 tuổi, đã một lần đổ vỡ, có một con gái 9 tuổi đang ở với mẹ. Sự đổ vỡ của tôi cũng do bồng bột của tuổi trẻ, yêu và đòi bố mẹ cưới bằng được mặc dù bố mẹ kịch liệt phản đối. Các cụ nói “nhìn mặt mà bắt hình dong” quả không sai. Ngày tôi đưa cô ấy về ra mắt, bố mẹ tôi không ưng và nói cô ấy sát chồng vì gò má cao và không đức độ, tôi gạt bỏ ngoài tai. Lời bố mẹ nói đã nghiệm sau một năm chung sống, nhưng nghĩ vì đứa con chưa chào đời nên tôi đã nhịn và hy vọng cải tạo cô ấy từ từ. Tôi lại sai thêm khi cô ấy càng ngày càng đáng sợ hơn. Không chịu được nữa, tôi đã quyết định ly hôn khi con gái lên 5 tuổi. Tôi mất 400 triệu đồng và phải mua nhà cho cô ta, thì cô ta mới chịu ly hôn.

Kinh nghiệm từ lần đổ vỡ đó nên tôi rất thận trọng trong việc chọn tập hai. Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, mang đến cho tôi người con gái thật tuyệt vời. Em 28 tuổi, có khuôn mặt phúc hậu (theo sự nhận xét của bố mẹ tôi). Quả thực em rất đẹp, có giọng nói nhẹ nhàng, đôi mắt sáng thông minh và tiếng cười vô cùng trong trẻo. Em đã hút hồn tôi ngay lần gặp đần tiên. Chúng tôi nên duyên vợ chồng sau 4 tháng quen nhau. Tôi hạnh phúc vô cùng, người vui nhất cũng là bố mẹ tôi vì đã có được cô con dâu ưng ý. Đi đến đâu tôi cũng được khen ngợi vì chọn vợ rất chuẩn, 10 người gặp em thì cả 10 người khen em đẹp, trái ngược hoàn toàn với vợ cũ của tôi, ai cũng chê cô ấy xấu người xấu nết, không hiểu sao trước kia tôi lại có thể yêu người như vậy.

Tưởng chừng cuộc sống cứ thế trôi đi trong hạnh phúc. Sau một năm, vợ chồng tôi không có tin vui, tôi lại là con một. Chúng tôi đi khám ở đâu bác sĩ cũng nói cả hai đều không có vấn đề gì. Tôi đã luôn động viên, an ủi vợ tôi, nhưng tôi biết trong lòng em buồn lắm. Bề ngoài em vẫn tươi cười, nhưng tiếng cười của em không còn vô tư, trong trẻo như trước nữa. Hình như vợ cũ tôi biết chuyện này nên thường xuyên bịa lý do này nọ và gửi con về nhờ tôi trông. Mỗi lần con gái về nhà là mỗi lần gia đình tôi náo loạn, hết con bé bị ngã xước tay, rồi lại bị đập vỡ đồ chơi… tất cả do vợ tôi gây ra (theo lời con gái tôi nói). Tôi đã quát mắng vợ tôi, thậm chí còn chỉ thẳng vào mặt và nói: “Cô không sinh được con thì cũng đừng làm hại con tôi”. Sau mỗi lần như vậy, em đều im lặng nhìn thẳng vào mắt tôi và khóc rồi bỏ đi chỗ khác.

Một lần, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa con gái tôi và vợ cũ. Tôi như chết đứng khi biết rằng tất cả là do con gái tôi tự tạo ra và vu oan cho vợ tôi, biến vợ tôi thành mụ dì ghẻ mà con bé vẫn nói. Tôi thấy sợ chính con gái của mình. Bây giờ tôi biết mình đã sai, đã vô tình làm tổn thương vợ tôi rất nhiều. Lời nói không rút lại được, nó không phải là dao găm nhưng nó đã đâm vợ tôi rất đau. Một phần vì tâm lý chưa có con, một phần vì con gái tôi mà giờ em gầy sọp và tiều tụy. Tôi không còn nhận ra em nữa.

Nhìn em tôi đau xót vô cùng, chỉ muốn ôm em và nói lời xin lỗi. Tôi không biết bắt đầu từ đâu và xin lỗi như thế nào vì tôi đã làm em đau quá nhiều. Tôi đã quyết định thà để mất đứa con này chứ không để tuột mất người vợ mà tôi yêu nhất. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên làm sao để lấy lại tình yêu, niềm tin từ vợ tôi, làm sao để vợ tôi có thể cười trong trẻo hồn nhiên như xưa. Tôi phải làm sao?


Leave a comment